Thursday 9 December 2010

Một ngày cuối thu


Điều đáng tiếc nhất trong mùa thu này của mẹ đó là không chụp được cho Tít một bức ảnh lá vàng nào. Mùa thu lá vàng ở châu Âu đẹp mê hồn, rực rỡ... Nhưng vì tháng 10 bố mẹ bận nhiều việc quá, nhà của lại không ổn định, mẹ với Tít lại hay ho nữa nên không đi chơi được nhiều. Một chủ nhật đầu tháng 11, hai mẹ con ra công viên gần nhà chơi. Ở đây không có nhiều lá vàng nhưng không khí vẫn còn "thu" lắm, giờ thì công viên này đã trắng xóa vì tuyết rồi.
Một trong những trò tớ thích chơi nhất là cầu trượt. Phải nói rằng ban đầu tớ sợ cầu trượt lắm, cái cầu trượt thẳng tớ còn sợ huống hồ cái cầu trượt vòng vèo thế này. Chỉ đứng ở dưới thôi tớ đã sợ, ko dám trèo lên và còn liên miệng nói "Tít sợ lắm, làm sao mà Tít trèo lên được", trong khi nhiều bạn bé hơn tớ rất nhiều vẫn tự trượt nhoay nhoáy. Mẹ tớ hơi buồn một chút nhưng nghĩ cũng đúng thôi vì tớ chưa làm quen với cầu trượt bao giờ mà. Và mẹ đã giúp tớ vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Ban đầu mẹ bếch tớ lên ở khoảng 1/3 phía dưới cầu trượt và thả tớ xuống, dần dần mẹ tớ thả ở vị trí cao hơn. Sau đó mẹ trèo hẳn lên cao và giữ cho tớ trượt xuống... Phương pháp này tỏ ra rất hiệu nghiệm nhé, tớ dần ko sợ nữa, ko cần mẹ phải ở giữ nữa mà tự trèo, trượt xuống được.. sau đó thì tớ trượt rất thành thục và say mê, cứ trèo lên trèo xuống chóng cả mặt, mẹ nói mãi mới dừng ^^




Trượt xuôi chán rồi mẹ hướng dẫn tớ kiểu "trượt nằm":


Trò xích đu này ban đầu tớ cũng sợ lắm, kêu oai oái... nhưng giờ thì tớ quen rồi, thích là đằng khác :P





1 comment:

thaohoanganh said...

I am really pround of you, my Angel. You are much better than before. Let's live as we are expecting...
Love you both so much forever!

Post a Comment