Tuesday 16 February 2010

"Tít gì đấy?"


Tít là 1 em bé rất thích đặt câu hỏi, cứ luôn miệng "đi đâu đấy?" "cái gì đấy?" "ai đấy?" "làm gì đấy?".
Cả nhà đang ăn cơm, Tít nhìn thấy con ruồi đậu trên nồi cơm điện, Tít nói: "Con ruồi. Nó bay đi đâu đấy?" Haha, ông bảo là: "Đi mà hỏi nó ấy!" (cả nhà cười nghiêng ngả...)
Thấy Tít hỏi nhiều, bác Nhân liền trêu lại Tít, bác hỏi:
- Tít mặc gì đấy?
- Tít mặc áo
- Áo gì đấy?
- Áo của Tít
- Tít gì đấy?
Câu cuối này thì Tít "bí", thế là cậu ta chỉ cười thôi :-)
Buồn cười nhất là hôm qua Tít hỏi: "Chị Vĩnh gì đấy?" :-))


Còn đây là hình ảnh của Tít theo lời kể của ông ngoại:
- Hỏi nhà Tít ở đâu? "Ở Chính Trung"
- Ông bật nhiều đèn thì nhắc" "Ông tắt đèn đi khỏi tốn điện!"
- Ông vào nhà VS ra quên tắt đèn lại nhắc: "Ông không tắt đèn à?"
- Đổ hết túi ni-lông ra nhà rồi đi lên bảo là trơn.
- Suốt ngày xem đĩa đám cưới của bố mẹ. Vừa xem vừa bình luận. Đâu là ông ngoại, ông nội, bà nội, bà ngoại. Ai chưa biết thì hỏi tên. Bố lên xe vẫy tay thì bảo là bố chào Tít...
- Cho tay vào túi ni-lông bảo là đấm bốc.
- Thỉnh thoảng lại bảo là đấm ông ngoại, đấm bà ngoại, đấm bà Tít. Hỏi đấm như thế thì con ở với ai? Con ở với bố Hoàng Anh, mẹ Thảo.
- Bà hỏi: "Con đi Áo có nhớ ông bà không?" "Có". "Có thì làm sao". "Ở xa lắm"...
Các thiết bị điện trong nhà là bật hết: từ điện thoại bàn, di động, bếp từ, bếp ga, máy vi tính, máy ảnh. Có những chức năng Tivi mà chỉ có cu Tít mới mở ra được. Thấy ông sửa điện là đi tìm tuốc-nơ-vít, mà phát âm rất chuẩn... Cũng có lúc bật tivi làm tối mò hết cả màn hình, làm ông phải dò một lúc sau mới thấy.



Sunday 14 February 2010

Năm mới 2010

Thế là một mùa xuân mới đã về! Năm mới là thời khắc để người ta nhìn lại những việc đã và chưa làm được trong 1 năm lao động vất vả, cũng là lúc mỗi người tự vạch ra cho mình một vài kế hoạch, mục tiêu cho bản thân, gia đình và không quên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp...

Năm vừa qua thật là năm đáng nhớ với cả gia đình nhỏ bé của Tít với biết bao sự thay đổi. Tết năm Kỷ Sửu bố Tít một mình ăn tết ở xa, chắc bố cũng buồn lắm đấy. Mẹ con Tít thì về quê ăn Tết với ông bà nội của Tít, sau đó thì lên đón Tết với ông bà ngoại. Mẹ cũng nhớ và thương bố lắm, nhưng thời gian đó mẹ tâm niệm là dành hết tình cảm và thời gian cho ông bà, họ hàng và đặc biệt cho Tít con để chờ đón một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mẹ. Không lâu sau đó, mẹ cũng bắt đầu đi học (cách đây vừa tròn 1 năm nhỉ). Được đi học đối với bản thân mẹ là một sự may mắn, là một cơ hội lớn để mở mang kiến thức, nhưng để đón nhận cơ hội đó đối với mẹ không hề đơn giản chút nào, nhất là khi đó Tít con mới tròn 1 tuổi. Mẹ biết có những người không đồng tình với quyết định của mẹ, có người trách mẹ đã "bỏ" Tít khi Tít còn quá bé.... Cũng ở thời điểm ấy mẹ nhận được sự động viên rất lớn của ông bà hai bên, của bố Tít, của họ hàng, của bác Hiền (không dưới 1 lần mẹ gọi điện cho bác Hiền trong những lúc yếu đuối tưởng chừng như không thể tiếp tục với quyết định của mình nhưng đã được bác tâm sự rất nhiều và tiếp thêm nghị lực)... Chính những điều đó đã giúp mẹ Tít có thêm sức mạnh và vững vàng hơn... Đặc biệt, không thể không kể đến sự giúp sức tuyệt vời của ông bà ngoại Tít, ông bà đã trở thành bố mẹ thứ hai của Tít (theo đúng nghĩa đen của hai từ ấy), chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, dành hết tình thương yêu của mình cho Tít. Có ai hiểu hết sự vất vả khi chăm bẵm một đứa trẻ mới 1 tuổi đầu đã phải cai sữa mẹ, cai cả hơi ấm của người mẹ,,, nhất là đối với ông bà đã cao tuổi, đã đến lúc cần được nghỉ ngơi... Lúc mẹ mới đi, ban đêm Tít cứ đòi bà bế đi khắp các phòng để tìm mẹ. Có lần bà trông cháu, vô tình cháu bị ngã, thương cháu bà cũng khóc theo, tự trách mình không trông được cháu, làm cháu bị đau... Rồi những lần Tít bị ốm, sốt, bị viêm miệng, đi ngoài, chán ăn... Những chuyện ấy không bao giờ ông bà kể, nhưng bố mẹ Tít vẫn biết, thực sự cảm động vô cùng trước tình thương và sự gúp đỡ của ông bà. Quả thực nếu không có sự giúp đỡ lớn lao ấy thì chắc chắn bố mẹ Tít không thể yên tâm tiếp tục công việc ở đây.

Năm 2009 có thể nói là một năm học tập và làm việc vất vả của bố mẹ Tít. Bố Tít trải qua năm đầu tiên trong thời gian làm phd với nhiều khó khăn, thử thách, có cả không ít thất bại và những bài học quý giá. Không ít lần bố Tít phải dậy lên lab từ 4-5h sáng, về nhà khi đồng hồ đã qua 10h đêm, có những hôm khi bố Tít về đến nhà thì đã sang ngày mới... nhiều lúc, bữa ăn , giấc ngủ cũng không tránh được những lo toan và suy nghĩ... Hy vọng với những kinh nghiệm đó, bố Tít sẽ vững vàng hơn, có nhiều kết quả và thành công hơn trong thời gian tới. Mẹ Tít thì cũng đã trải qua những bỡ ngỡ của thời gian đầu đi học, lạ trường, lạ lớp, nhiều kiến thức mới cộng thêm sự yếu đuối khi xa nhà, xa con... Có những hôm phát khóc vì buồn, vì sợ mình không vượt qua được những thử thách ấy... Năm 2009 cũng là năm mẹ Tít "thất bại" với các loại học bổng. Không kể đến những HB mới quan tâm, tìm hiểu thông tin, chưa nộp hồ sơ, có đến 3 cái mẹ Tít đã nộp hồ sơ, đủ các loại giấy tờ, phỏng vấn, mất không biết bao nhiêu tâm huyết, thời gian... có những lúc tưởng chừng như đã cầm được thành công trong tay nhưng rồi lại bị tuột mất. Có thời gian khó khăn, bí bách tưởng chừng như khó có thể vượt qua được... Chưa kể đến những thủ tục xin học, nhà ở, tài chính... May nhờ có cả gia đình động viên, giúp đỡ và đặc biệt là tình yêu của bố Tít đã cho mẹ Tít thêm vững vàng và quyết tâm. Đến giờ mẹ Tít đã gần hoàn thành gần 2 kỳ học Master, có thêm nhiều kiến thức hay, nhiều điều bổ ích, nhiều người bạn mới. Năm nay sẽ có nhiều thay đổi và khó khăn vì 1 kỳ mẹ Tít sẽ học ở Đức, kỳ sau thì sẽ bắt đầu làm thesis nhưng với sự giúp đỡ của những người bạn tốt, của bố Tít, mẹ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc với kết quả khả quan nhất!! Nhân đây, bố mẹ Tít cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông bà hai bên, đến các bác, họ hàng, dù ở xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc động viên để bố mẹ Tít yên tâm học tập. Cảm ơn những người bạn, những người anh em ở Việt Nam, ở Áo và ở khắp mọi nơi đã cùng ở bên, giúp đỡ bố mẹ Tít những khi thuận lợi, khó khăn, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống học tập xa nhà...

Năm vừa qua ông bà Tít không được khỏe. Bà nội đã bước sang tuổi 70, cũng là lúc thêm nhiều bệnh của tuổi già: cao huyết áp, bênh tim, viêm miệng... mấy lần phải nhờ sự giúp sức của bệnh viện. Ông nội cũng mệt, cảm cúm khi thay đổi thời tiết. Bà ngoại thì ngày nào cũng vẫn phải uống thuốc trợ tim, huyết áp, bà mới phát hiện thêm bị đục thủy tinh thể nữa. Ông ngoại thì vừa đi khám biết bị bệnh tiểu đường, sức khỏe yếu hơn và phải ăn uống kiêng khem nhiều...

Đối với đại gia đình nhà Tít, năm qua mừng nhất là sự ra đời của chị Vĩnh Xuân, mừng cho hai bác Nhân-Hiền, và mừng cho ông bà đã có thêm 1 cháu nữa. Chị Hiền nhà bác Oanh-Hương thì đã bước vào lớp 1, có vẻ chững chạc và người lớn hơn. Anh Kiên nhà bác Sen-Tuấn ngoan ngoãn, biết thêm được nhiều điều và đã bắt đầu đi nhà trẻ. Anh Hưng, anh Cường vẫn ra sức học tập để theo đuổi những mục đích của mình...

Năm mới Canh Dần đã đến. Bố mẹ Tít cũng đã đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và những mục tiêu cần đạt được. Mẹ Tít sẽ không kể ra ở đây nữa, nhưng chắc chắn rằng bố mẹ Tít sẽ cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, làm việc chăm chỉ để đạt được mục đích. Cầu trời phù hộ cho sức khỏe, sự dẻo dai và một chút may mắn để bố mẹ Tít có thể vượt qua được những khó khăn, hoàn thành được tâm niệm của mình.

Năm mới, gia đình cháu Tít kính chúc ông bà hai bên sức khỏe dẻo dai, luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời, mãi mãi là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Kính chúc các bác công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Chúc các anh chị của em Tít học giỏi, ngoan ngoãn, luôn là niềm vui của bố mẹ, gia đình.
Thân mến chúc bạn bè khắp nơi luôn vui tươi, hạnh phúc, đạt được nhiểu thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!
Bố mẹ chúc Tít con hay ăn, chóng lớn, ham học hỏi, đáng yêu.... Con mãi mãi là tình yêu lớn của bố mẹ!!!


Monday 8 February 2010

Họa sỹ tí hon


Đừng chú ý vào "tác phẩm" của tớ vội, nhìn cái bàn của tớ kìa. Cái bàn này cũng là "thành quả" do tớ uống sữa nhiều đấy. Bà tớ chọn cái bàn này để tớ tập vẽ, ăn cơm, chơi đồ chơi trên đó. Đặc biệt hơn là cái bàn này có rất nhiều hình vẽ đủ màu sắc, có bao nhiêu là nhân vật hoạt hình và có cả bảng chữ cái nữa. Tớ đọc (vẹt) được bảng chữ cái rồi đấy nhé!!!




Bạn trẻ con nào thì cũng thích cầm bút nghuệch ngoạc thôi, nhưng mẹ tớ thích nhất là cái kiểu tớ ngồi vẽ rất chi là chăm chú (thì cứ thấy thời gian tớ vẽ đủ để ông chụp bao nhiêu ảnh là biết!!), cái tư thế ngồi ghế cực kỳ "cụ non", hihi




Bác Hiền thấy tớ cầm bút thì hỏi: "Tít vẽ ông mặt trời ah?". Tớ trả lời bác: "Tít viết thư cho mẹ Thảo" (!!!)
(bây giờ còn vẽ ông mặt trời thì bằng bạn 1 tuổi ah, Tít nhỉ :-))











Trông tớ giống "phóng viên" không??