Sunday 29 November 2009

Chăm sóc cây cảnh

"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"...
Từ bé tớ đã biết "giúp đỡ" ông bà những việc nhỏ trong nhà nhé. Ví dụ như từ hồi 1 tuổi tớ đã biết mời ông bà dùng tăm (lấy tăm "cắm" vào miệng ông bà!!). Lớn lên chút thì tớ biết lấy thuốc cho bà uống (bà không muốn uống hoặc chưa đến lúc uống thuốc đó tớ vẫn "bắt" bà uống); rồi tớ biết bật đèn, bật quạt, bật điều hòa, điều khiển vô tuyến... khi được yêu cầu (hoặc khi không ai yêu cầu tớ vẫn cứ làm!!).
Sáng chủ nhật, tớ và ông "lên kế hoạch" chăm sóc cây cối trong cái vườn tí hon của ông. Tớ giúp ông cầm bình nước tưới hoa nhé!






Nhìn tớ chăm chú vào công việc không này:






Friday 27 November 2009

Quà cho con

Sắp tới có cô Chi và chú Thành về Việt Nam. Từ đầu bố mẹ cũng định không gửi gì về cả, vì thực ra hồi hè bố mẹ về cũng đã mua cho Tít bao nhiêu là quà. Ở nhà có ông bà và các bác cũng hay mua quà cho con, như bà nói thì "con chẳng thiếu gì cả". Đúng thế, bố mẹ biết con không thiếu thốn bất cứ thứ gì, trong nhà ai cũng chiều con nhất!!! Nhưng về phần mình, bố mẹ vẫn thương con vô cùng. Sắp tới đến sinh nhật lần thứ 2 của con, rồi đến dịp năm mới, chắc chắn bố mẹ không thể ở bên cạnh con được. Mẹ cũng nghĩ bây giờ con chưa biết thích quần áo mới đâu (vài cái kẹo mút hay cái ô tô mới sẽ làm con thích thú hơn nhiều!). Thế nhưng bố mẹ vẫn muốn mua cho con một món quà, chỉ là nhỏ thôi, nhưng nó làm bố mẹ cảm thấy mình vẫn làm được một điều gì đấy, dù là nhỏ bé, cho con. Bố và mẹ đã mất tất cả là 3 buổi đi khắp nơi để tìm mua quà cho con (thực ra chỉ là một cái áo khoác và một cái mũ len ấm áp cho mùa đông), nhưng bố mẹ muốn tìm cho con một cái thực ưng ý mới thôi, hy vọng con sẽ mặc vừa và sẽ thích món quà này...
Một điều mà bố mẹ muốn nói với con, điều mà bố mẹ đã nói rất nhiều lần: "Bố mẹ yêu con vô cùng!!"




Thursday 26 November 2009

Tít đi tiêm phòng

Đã lâu lắm rồi tớ không đi tiêm phòng, theo trí nhớ của mẹ tớ thì lần tiêm phòng gần nhất là khi tớ mới được 9 tháng tuổi gì đó. Từ đó đến nay nhà tớ có bao nhiêu là thay đổi (của bố, của mẹ, của cả tớ nữa), rồi lại tại mùa hè nóng nực quá nên ông bà và bố mẹ không muốn tớ đi tiêm. Thế nên bác Hiền đã liên lạc, rồi đi "tư vấn" xem tớ phải tiêm những vacxin gì nữa, và hôm qua ông bà đã cho tớ đi tiêm!!
Tớ đã tiêm mũi tổng hợp cho 6 bệnh rồi, thứ 5 tuần sau sẽ tiêm thủy đậu và viêm não NB, thứ 5 tuần sau nữa nhắc lại mũi viêm não. Chỗ tiêm phòng ở ngay gần nhà bác Hiền (Lò Đúc) thế nên tớ lại có dịp được vào nhà bác Hiền chơi, thăm hai bác và chị Gấu ^_^. Bác Hiền lại làm "phó nháy" tường thuật lại buổi đi chơi của tớ nhé.
Tớ xuất hiện trước mặt hai bác với bộ dạng "bảnh" như thế này đây:


Quần áo và giầy đều là bố mẹ tớ mua đấy, nhưng quan trọng là bà ngoại tớ đã phối màu rất "chuẩn", kết quả là tớ được hai bác khen "đẹp trai", hihi


Bà bảo các cô các bác ở phòng tiêm chủng "lác mắt" luôn vì khả năng ăn nói của tớ, tớ chào hỏi hết tất cả mọi người đâu ra đấy. Có bạn hơn 2 tuổi ở đấy chẳng chịu nói câu nào :-D.
Khi tiêm tớ chỉ khóc 1 tí thôi, dũng cảm lắm, nên tiêm xong tớ được bà mua cho 1 cái "xúc xắc" ở dưới ngõ nhà bác Hiền để "thưởng" đấy. Cái xúc xắc đây này:





Tớ chơi với bạn Gấu ở nhà bác Hiền:




Ghét quá đi mất!!!



Rồi tớ nghĩ ra trò "lục lọi" hết các lọ mỹ phẩm của bác Hiền ra, giả vờ "xịt xịt" để dọa mọi người, cả nhà bảo "sợ lắm" làm tớ rất thích chí (hic)



Tớ được hai bác "chiêu đãi" một bữa ăn ngon lành:







"Phá" nhà bác Hiền chán chê, đến khoảng 4h là tớ nhất định đòi "Về nhà, về nhà mình". Hai bác tiễn tớ ra cầu thang, tớ bảo hai bác: "Bác vào nhà đi!". Như người lớn nhé!!!

Đọc xong bức thư của bác Hiền và nhìn những ảnh của Tít, mẹ thấy thực sự cảm động. Mẹ thấy Tít được bao bọc trong sự thương yêu, quan tâm, chăm sóc của cả nhà, mẹ vui mừng vì Tít được sống trong tình yêu thương vô bờ ấy... Nhưng mẹ lại càng thấy mình chẳng làm được gì cho Tít cả, nhất là cho ông bà... Đáng ra ở tuổi này rồi ông bà phải được nghỉ ngơi thật nhiều... nhưng lúc nào ông bà cũng phải tất bật, lo lắng, chăm sóc cho cháu... :-( Thật sự mẹ chẳng biết làm cách nào để diễn tả hết những cảm xúc trong lòng lúc này.... hy vọng khi lớn lên, được đọc lại những trang nhật ký này Tít của mẹ sẽ hiểu...

Tuesday 17 November 2009

Mùa đông của Tít

Mấy hôm nay miền Bắc trở rét. Mọi người bắt đầu lục tủ để lấy quần áo ấm từ những năm trước, hoặc là chạy đi mua những thứ áo len, tất, mũ đủ sắc màu ấm áp. Tớ cũng đã được bà ngoại chuẩn bị cho mùa rét này từ tuần trước rồi. Bà mua cho tớ áo len "gi-lê", áo len cao cổ và những cái quần nỉ rất ấm. Ông ngoại thì sắm cho tớ một đôi giày thể thao cực "sành điệu" nhé. Năm nay tớ còn được bố mẹ mua cho bao nhiêu là tất đẹp, tớ thích nhất là những đôi có hình ô tô ^_^.
Và đây là bộ ảnh "Mùa đông của Tít" mà ông bà thực hiện cho tớ (bà là designer còn ông là photographer)



Tớ ăn cà rốt này, nhìn giống bạn Thỏ Láu không?



Đây là bộ đồ chơi bố mẹ mua ở Vincom mà tớ rất thích:





Ô tô của tớ...




Và điệu cười mà mẹ tớ "ghét" nhất:


Friday 6 November 2009

Chat

Nếu có những em bé từ bé tí đã biết đến từ "chat" hoặc "webcam" thì Tít là một trong những em bé như thế! Thỉnh thoảng bạn ấy cứ cầm webcam nói với bà là "chat với mẹ Thảo" (cảm động thế!). Và sau đây là tường thuật nội dung (qua ảnh) buổi chat hôm qua của hai mẹ con bạn ấy nhé:
Ban đầu bạn ấy có vẻ đang lạ, mặt mày trông còn "ngố" thế này đây:





Sau đó bạn ấy bắt đầu lôi chậu đồ chơi ra khoe mẹ. Bạn ấy vừa được ông bà sắm cho bộ đồ chơi hoa quả để nhận biết các loại hoa quả, còn bác Hiền thì mua cho bộ đồ chơi các con giáp và xếp hình để bạn ấy nhận dạng con vật và phân biệt màu sắc (nhất bạn ấy đấy nhé!!). Vừa khoe bạn ấy vừa bảo: "đố mẹ quả gì đây?".
Quả su su này
:

Cà tím này


Bộ đồ xếp hình này:


Cà rốt này



Mặt nạ từ hồi Trung thu:

Bạn ấy còn mang rắn ra dọa mẹ. Mẹ bảo "mẹ sợ lắm, sợ lắm!!!" làm bạn ấy rất thích chí. Đến khi mẹ nói "Mẹ xin Tít" thì bạn ấy mới "tha", hic..

Bạn ấy và Ông ngoại:

Ông bà bảo bạn ấy biểu diễn vài bài hát cho mẹ nghe. Bạn ấy hát ngay mấy bài. Mẹ rất ngạc nhiên vì mới có 1 tháng mà vốn từ của bạn ấy đã phong phú hơn hẳn, bạn ấy có thể nói được câu dài hơn, hay hát cả một bào hát mà không cần ai phải nhắc. Bây giờ bạn ấy còn có thêm một "trò" mới là "hát xuyên tạc", hic. Bạn ấy hát là "một con vịt xòe ra hai cái Tít", hoặc "ông ngác ngơ, bà ngác ngơ, đi tìm chú Tít"... (bó tay!!!)

Mẹ bảo "Tít cười để chụp ảnh nào" là lập tức bạn ấy "tạo dáng" ngay với một tác phong rất chuyên nghiệp:




Kiểu cười mới "khà .. khà.. khà..."

Hai bà và cháu