Wednesday 21 October 2009

Tít ăn hoa quả

Tớ rất thích ăn hoa quả (điểm này chắc giống bố). Từ bé tớ đã thích uống nước cam. Đến tận bây giờ bà tớ vẫn "duy trì" cho tớ thói quen mỗi ngày uống một cốc nước cam hoặc quýt. Ngoài ra tớ còn ăn được dưa hấu, na, chuối, tớ đặc biệt thích quả đu đủ và bưởi. Bây giờ ăn hoa quả tớ không cần xay, vắt nước hay người lớn phải đút nữa đâu mà tớ toàn tự xúc bằng thìa nhé. Ông bà thường cắt hoa quả thành từng miếng nhỏ rồi cho vào bát, còn tớ thì tự cầm thìa xúc ăn. Tớ rất thích cách ăn này và ăn được rất nhiều. Cả nhà nói chắc tớ khéo tay giống ông ngoại (!!!) vì tớ xúc thìa rất gọn, không mấy khi rơi ra ngoài bao giờ. Nhìn tớ ăn hoa quả ngon lành không này:









Còn đây là ảnh "nông dân" đi giày thể thao: :-D


Nông dân đi giày thể thao đánh tenis:





Tớ ngồi bô:


Điệu bộ quen thuộc:









Monday 19 October 2009

Chơi ở nhà bác Nhân, bác Hiền

Hôm nay tớ được ông bà cho đến nhà bác Nhân, bác Khiền chơi, nhân tiện để mang đồ cho chị Gấu Con ấy mà. Dù chị Gấu Con vẫn chưa ra đời nhưng tớ rất quý chị nhé, mỗi lần bà hay bác Hiền bảo "Tít yêu chị đi" là tớ lại chạy đến thơm vào cái bụng tròn căng của bác Hiền ^_^. Bà ngoại thường bảo tớ phải giữ gìn đồ chơi để sau này cho chị Gấu chơi với. Đến khi đi học tớ phải giữ sách giáo khoa cẩn thận, để cho chị Gấu học nữa (vì chị Gấu Con sẽ học sau tớ một lớp mà). Bà đừng lo, nhất định sau này cháu sẽ yêu chị, nhường nhịn, bảo vệ chị cho mà xem!!!






Tuesday 6 October 2009

Đầu đinh mới!!

Thế là mẹ đã xa Tít hàng nghìn km. Không thể tưởng tượng được. 2,5 tháng, đã phải mất bao nhiêu thời gian để mẹ chờ đến 2,5 tháng đó, thế rồi 2,5 tháng trôi qua, giờ chỉ như một cái chớp mắt. Nghĩ lại thấy bà nội Tít nói đúng "con người cứ như chim ấy nhỉ, hôm nay ở đây mai đã ở tít đâu rồi". Bây giờ, không biết mẹ còn phải chờ bao lâu nữa, Tít nhỉ?. Sang đây rồi, mẹ cứ nói với bố là mẹ thấy tiếc nhiều thứ quá. 2,5 tháng ở với Tít mà còn biết bao nhiêu việc mẹ chưa làm được. Mẹ chưa đi chơi với Tít thật nhiều như mẹ muốn. Mẹ chưa chụp thật nhiều ảnh với Tít. Mẹ chưa làm giấy tờ xong xuôi. Mẹ chưa mua được nhiều quần áo mùa thu, mùa đông cho Tít... Mẹ thấy giận mình quá, càng nghĩ càng thấy ân hận, và thương Tít vô cùng... Thật sự chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Tất cả chỉ là nuối tiếc. bây giờ có muốn mẹ cũng chẳng thế làm gì cho Tít được nữa rồi. Mẹ đã ở quá xa...
Hôm nay bác Hiền lại gửi ảnh Tít cho bố mẹ xem. Mới có mấy ngày không gặp mà mẹ đã thấy là lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không được nhìn thấy Tít. Tít vừa được ông bà cho đi cắt tóc. Ông bà kể lần này Tít không khóc đâu, ngồi im để cắt (chắc cậu ta cũng quen rồi). Khi bác Hiền về, vừa thấy bác ở cổng Tít đã khoe "chú cắt, chú cắt" (tức là chú cắt tóc). Bác Hiền bảo chụp ảnh gửi cho bố mẹ, Tít lại "làm điệu" ngay thế này đây:




Tít sẽ lại sống trong vòng tay của ông bà, trong sự thương yêu của cả nhà. Bố mẹ biết ông bà nội, ông bà ngoại rất chiều Tít, các bác cũng rất chiều Tít. Mọi người đều nghĩ vì Tít phải sống xa bố mẹ nên đều thương Tít hơn, "ưu tiên" Tít hơn. Bố mẹ cũng tin là Tít sẽ ngoan ngoãn, trưởng thành trong sự thương yêu ấy của cả nhà. Nghĩ lại cũng thấy thương ông bà nữa... Tít ơi, ngoan nhé, và Tít sẽ là niềm vui của cả gia đình mình




Bác Khiền bảo Tít đòi mở máy tính ra để "khoe" ảnh với bác. Vừa nhìn ảnh Tít vừa khoe "bố này","mẹ Thảo này", "bóng này", "bóng nữa này"... Chắc chắn trong trí óc non nớt của mình, Tít vẫn nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những lần chơi đó bóng với bố, những lần đi chơi bờ hồ với mẹ.. Nhưng Tít ơi, Tít có biết là bố mẹ đang ở xa, rất xa không?