Monday 13 July 2009

TÍT lớn hơn nhiều





Hơn 1 tuần nay bận rộn chưa nói chuyện với TÍT con. Nghe bác Hiền kể và trông ảnh, thấy TÍT con lớn, trưởng thành và có vẻ "thông minh" hơn rất nhiều. Mỗi lần nhìn ảnh TÍT tỉnh cả người, hết cả mệt. Papa vui và tự hào về Tít lắm...

Friday 10 July 2009

Một tuần nữa thôi

Còn một tuần nữa thôi là mẹ được về với Tít, với gia đình mình. Vừa nói chuyện với bà ngoại, bà bảo "bằng giờ tuần sau là đã đang ở nhà rồi!". Ừh nhỉ?! Mới đó mà đã được gần 5 tháng rồi, 5 tháng với bao sự đổi thay của mẹ, và của con.
Mấy hôm nay mẹ hồi hộp lắm, lúc nào cũng nghĩ đến ngày được về, có đêm còn mơ thấy mình đang ở trên máy bay nữa :-). Bố mẹ cứ hay nói với nhau, không biết bây giờ Tít con thế nào rồi nhỉ? Bố bảo bố sẽ không hình dung ra được con bây giờ thế nào, vì lúc bố đi còn còn ngồi chưa vững. Thì mẹ cũng thế, lúc mẹ đi còn còn chưa tự đứng được một mình, bây giờ mẹ cũng đang tưởng tượng trong đầu xem con đi thế nào, chạy ra sao, nói được những gì rồi... (mặc dù vẫn được ông bà và bác Hiền "cập nhật" hình ảnh và những chuyện về con thường xuyên nhưng bố mẹ vẫn cứ thấy hồi hộp).

Mẹ nhớ lại những ngày đầu đến đây... đó là những ngày thực sự khó khăn đối với mẹ. Mẹ phải rời xa con bé bỏng, rời xa những gì yêu thương nhất, rời xa gia đình... để đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ. Mẹ nhớ những ngày đầu tiên ở đây, mưa, tuyết, lạnh lẽo, đường phố vắng vẻ, cây cối khô khốc không một chút lá, mẹ cứ nói đùa với bố rằng nhìn cảnh vật xung quanh chẳng thấy có gì đang chuyển động cả! Tất cả càng làm cho mẹ nhớ hơn, da diết, có những lúc mẹ nghi ngờ quyết định của mình, mẹ nghĩ mẹ đã sai khi để con ở nhà và chọn mảnh đất này...Mẹ nhớ không biết bao nhiêu lần mẹ mơ thấy con, mẹ thèm được bế con trong tay, không biết bao nhiêu lần vừa ngủ mẹ vừa khóc ngon lành... Hai tháng xa con mà mẹ vẫn còn sữa, cứ nghĩ đến đó mẹ lại thương con thắt ruột... Mẹ nhớ có những hôm mẹ lang thang trên đường một mình, cứ đi mà chẳng cần biết là đang đi đâu. Đi chán rồi lại lên một chiếc xe nào đó, ngồi đến bến cuối cùng, đến khi người ta nhắc rằng tất cả phải xuống,.. rồi lại lên một cái xe khác.... Cũng may bên cạnh mẹ còn có bố, để mẹ còn có chỗ dựa, để mẹ thấy ấm áp hơn.. .

Thế rồi cũng đã qua 5 tháng. Đúng là không gì không thể vượt qua được phải không con? Mẹ thích nghĩ theo kiểu "cứ cố gắng, cố gắng đi chút nữa, rồi thể nào cũng đến đích!!". Đã sắp đến ngày mẹ được về với con, được thỏa thích chơi đùa với con, được sống giữa gia đình, họ hàng. Nhưng rồi mẹ lại thấy sợ... Mẹ sợ sau những ngày ấy lại đến ngày phải chia tay với con. Mà mẹ lại không muốn quay lại những cảm giác đó một chút nào. Lần trước mẹ đi còn còn nhỏ quá, con có thể dễ dàng quên hình ảnh của mẹ. Nhưng bây giờ con đã lớn hơn rồi, và mẹ sợ phải lặp lại những gì của 5 tháng trước đây.

Mẹ biết mình là một người thiếu can đảm, mẹ ghét sự thay đổi, mẹ mâu thuẫn... (ví dụ như bây giờ về mẹ lại thương bố con ở lại đây một mình, vất vả với bao nhiều công việc và suy nghĩ :-(). Nhưng tránh làm sao được con nhỉ, cuộc sống là thế mà. Có thể những gì xảy xa xung quanh con bây giờ sẽ giúp con trở thành một người dễ thích nghi hơn, cứng cáp hơn... Ví dụ như có đi xa mẹ mới hiểu hết được tấm lòng, tình cảm của gia đình, của ông bà dành cho mình (thế mà nhiều khi mẹ đã làm ông bà phải buồn lòng), có đi xa mẹ mới thấm thía khi ở trên một mảnh đất xa lạ thì bố mẹ lại càng phải thương yêu, giúp đỡ và động viên nhau nhiều hơn... Phải nghĩ đến những điều tốt đẹp để cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng hơn, con nhỉ. Thôi, mẹ cứ biết sẽ tận hưởng những ngày sắp tới đã, và mẹ sẽ nói với con rằng: "Con là tất cả của mẹ!!"

Bác Hiền chụp ảnh con giỏi quá, "khoe" đủ cả 11 chiếc răng kìa!

Thursday 2 July 2009

Thư mẹ viết cho Tít

Suvarnabhumi Airport, 20.2.2009
Con yêu của mẹ!
Đến bây giờ mẹ mới có đủ can đảm để viết cho con, vì từ sáng đến giờ mẹ phải buộc mình không nghĩ đến con, vì chỉ cần hình ảnh của con hiện ra trong đầu là mẹ lại không kìm được lòng mình...
Sáng nay khi mẹ đi con còn đang ngủ say. Mẹ bế con, cầm bàn tay nhỏ xíu của con, mẹ khóc... nhưng bà ngoại bảo không được làm như thế. Mẹ muốn có vật gì đó của con làm kỷ niệm, để mẹ sẽ có "hơi" của con trong suốt chặng đường mẹ đi,... nhưng bà ngoại bảo không nên làm như thế. Mẹ hiểu bà. Và con ơi, mẹ xin lỗi con...
Thế là hôm nay mẹ phải tạm xa con, một quyết định không hề dễ dàng của mẹ, của bố và của cả nhà. Con còn bé và yếu ớt quá, lúc nào cũng cần có sự quan tâm chăm sóc. Mẹ hiểu điều đó và thực tâm mẹ thương con vô cùng. Con hãy tha thứ cho mẹ nhé, vì mẹ có nhiều lý do để quyết định xa con, những lý do mà mẹ không muốn nói ra ở đây, mà thực ra cũng vì tương lai đoàn tụ của cả gia đình mình sau này... Nhưng mẹ tin rằng lớn lên, khi đã hiểu biết thì con sẽ hiểu và thông cảm với những quyết định lúc này của mẹ, con cũng sẽ động viên mẹ cứng cỏi hơn thôi, phải không con?
Trộm vía, mẹ thấy con là một đứa trẻ sớm tự lập! Con không phải lúc nào cũng phải đòi theo mẹ, mà con chỉ cần có người chơi cùng với con. Mà lại, con rất quấn ông bà ngoại, mặc dù đang chơi với mẹ nhưng nếu nhìn thấy ông bà thì con sẽ theo ông bà ngay. Ông bà là những người đặc biệt yêu thương và chăm sóc con cẩn thận, từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ nhũng thứ nhỏ nhất... Như thế bây giờ dù phải xa con mẹ cũng sẽ thấy an tâm hơn, dù phải xa con nhưng mẹ biết vắng mẹ, vắng bố con vẫn sẽ không cảm thấy thiếu thốn gì cả, cả về vật chất và tinh thần.
Con biết không, ông bà nội, ông bà ngoại rất thương con, các bác cũng rất thương con, cả họ hàng nữa, cả nhà ai cũng thương vì con còn bé mà đã phải xa cả bố và mẹ. Hơn hết, bố mẹ dù ở xa nhưng luôn luôn, luôn luôn thương yêu, nhớ con vô cùng. Bố mẹ sẽ cố hết sức để được gần con, sẽ cố hết sức để có thể bù đắp cho con. Con hãy hiểu điều đó để vững vàng lên nhé. Hãy ăn thật nhiều để thật khỏe mạnh, hãy thật ngoan ngoan để bố mẹ yên tâm và ông bà cũng đỡ vất vả...
Con ơi, mẹ yêu, thương và tự hào về con vô cùng!!!

Wednesday 1 July 2009

Những chuyện thường ngày...

Những năng khiếu nghề nghiệp của tớ
Thông thường người lớn hay nhìn vào những biểu hiện của trẻ con để dự đoán về nghề nghiệp tương lai của đứa trẻ ấy. Tớ cũng không phải là một ngoại lệ. Đây là những "nhận xét" của bác Hiền về tớ: ".... Em Huyền My lớn lên ko xinh và dễ thương nữa, nhưng khỏe mạnh, cũng cao 80cm giống Tít, 16 cái răng rồi, và có thể đọc thuộc lòng vài bài thơ cơ. Tít thì toàn nói luyên thuyên thôi. Tệ nhất là Tít toàn bắt chước tiếng rao của những người bán hàng rong ngoài đường :-) Tít cho các thứ vào cái giỏ nhựa, rồi vừa vác đi vừa xổ ra 1 tràng, nghe rõ nhất là chữ "Ai....không", chẳng biết là rao hàng gì :-) Bà vừa dỗ Tít ăn vừa bảo: Thôi ăn đi chóng lớn sau này đi bán rong! Đến chịu, hết chữa xe đạp, đánh giày, rồi lại bán rong :-)...."





Tớ đã biết thích bạn gái
Hôm tớ đến ăn nhà ông Hạnh, có một chị 5 tuổi (là con của bác Chung cháu bà Nên) rất trắng và xinh. Tớ nhận ra chị ấy ngay và cứ chạy ra ngó vào chị ấy 2 lần liền, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Mọi người cười ồ, bảo là chưa chi tớ đã thích con gái xinh rồi, trong khi anh Zin, anh Zô, thậm chí là anh Cò Hiếu thì rất ngố, chẳng tỏ thái độ gì trước bạn gái xinh cả:-)

Và tiếp tục hình ảnh của tớ qua lời kể của bác Hiền:
..."Tít bây giờ ăn kẹo tài lắm. Toàn thích ăn kẹo Oishi thôi, mang kẹo ra bảo "Bác bóc" rồi ngậm trong mồm đến khi nó bé tí thì dùng mấy cái răng cửa cắn vỡ. Chẳng may Tít cười làm kẹo rơi xuống đất thì Tít cúi xuống nhặt lên và cho vào mồm ngay... eo ôi kinh lắm.
.... Bác thấy 1 điểm rất khác ở Tít so với các em bé khác là Tít rất hay cười và tình cảm nhé. Hôm nay tự nhiên Tít đến ôm chặt chân bác. Rồi mỗi lần ông ngoại đi làm về thì cuống quýt chạy ra đón, miệng nói: "Ông, ông". Tít cười thì xinh cực kỳ!.
.... Cái tivi của phòng Tít bị nhiễu, Tít bật lên thấy xèo xèo. Tít sang phòng ông, cầm điều khiển bật tivi của ông ko thấy xèo xèo. Thế là Tít cầm cái điều khiển sang phòng Tít để bật tivi của mình. Mẹ Thảo thấy Tít suy luận có "logic" ko?
.... Tối nào cứ đến 9h là Tít xem chương trình "Chúc bé ngủ ngon" rồi bye bye ông và về phòng Tít ngủ. Bà ngoại hay kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ cho Tít nghe, cứ nghe chưa hết truyện đã ngủ rồi"....


Tớ nói chuyện điện thoại
Mẹ tớ gọi điện về, vừa có tín hiệu thì đã nghe:
- Ai đấy? Ai đấy?
- Mẹ đây
- Thế Tít có ngoan không?
- Có
- Tít gọi bà ngoại đi
- Bà ơi!!
- Tít chào mẹ đi
- Good bye!!





Những thay đổi
Tớ mới mọc thêm được 3 chiếc răng nữa nhé, 2 răng hàm và 1 răng nanh ở hàm dưới. Trộm vía, tớ mọc răng không sốt đâu, chỉ chảy dãi nhiều thôi, hic
Tớ đã biết đếm từ 1 đến 10: 1, 3, 5, 7,... 10!!! (cười sung sướng!)

Tớ khóc nhè này (lần đầu tiên tớ khoe ảnh khóc nhè đấy nhé!)


Nhưng tớ lại cười tươi ngay!