Friday 25 June 2010

"Tít là chị Vĩnh Xuân mà"


Chị Vĩnh Xuân ở nhà được gọi là "Gấu" nhưng tớ thì vẫn thích gọi chị là "Vĩnh Xuân" hơn (chắc tại tớ thấy tên đó hay hơn, hihi). Chị ấy tuy là chị nhưng bé hơn tớ. Từ lúc bác Hiền bụng "tự nhiên to ra, tớ đã ngạc nhiên, thỉnh thoảng tớ còn trêu bác bằng cách "bắt chước" cách đi của bác: ưỡn bụng ra đằng trước làm cả nhà cười bò ^^. Đến khi chị Vĩnh Xuân ra đời thì thỉnh thoảng tớ được ông bà cho sang nhà hai bác chơi với chị, hoặc hai bác cho chị Xuân về chơi với ông bà và tớ.
Bác Hiền nói tớ rất tỉnh cảm, lúc nào cũng "chị Xuân ơi, chị Xuân".. tớ gọi chị mãi, thấy chị chỉ nhìn tớ cười thôi, thế là tớ hỏi bác Hiền "Sao chị Xuân không nói gì??".




Hồi đầu chị Vĩnh Xuân mới ra đời, thấy bà ngoại bế chị là tớ cũng đã biết "ghen". Tớ cứ khóc không cho bà bế chị, tớ còn bảo "không cho bà bế chị Vĩnh Xuân" và "chị Vĩnh Xuân về nhà chị đi" (!!!). Nhưng giờ thì tớ đã biết "nhường" chị hơn rồi, khi bà bế chị, tớ còn bảo "Bà nói "em ấy mà" đi"... (là câu nựng yêu bà hay nói với chị ấy mà)


Mỗi lần được sang nhà chị Xuân chơi là tớ rất thích. Tớ chạy khắp nơi, nghịch các thứ của hai bác, nghịch hỏng đồ chơi của chị... :D. Còn khi chị Xuân được hai bác đưa về nhà ông bà chơi thì tớ lại càng thích. Sáng nào ngủ dậy việc đầu tiên của tớ cũng là chạy sang phòng "xem chị Vĩnh Xuân". Buổi tối thì tớ bày đủ trò nghịch ngợm cho chị xem (ví dụ như quấn chăn vào người xoay vòng vòng...). Tớ mải chơi, cứ thích chơi với chị đến nỗi bác Hiền phải khóa cửa phòng vào không cho tớ sang chơi nữa để tớ đi ngủ!!.



Chơi lâu với chị, tớ biết chị Vĩnh Xuân chưa biết hát, thế là tớ "láu cá thế này": khi ông bà hỏi tớ cái gì mà tớ không muốn nói, hoặc khi bố mẹ bảo tớ hát mà tớ không muốn hát, tớ lại bảo "Tít là chị Vĩnh Xuân mà, Tít không biết hát"!!. Hic... đúng là chịu ... nếu Tít là chị Vĩnh Xuân thật thì làm sao Tít hát được nhỉ?? (mẹ tớ vẫn sửa lại là "bây giờ chị chưa biết nói thôi, chứ sau này chị biết nói là chị sẽ hát nhiều hơn Tít cho mà xem!"). Đến khi tớ "dấm đài", bà mắng tớ là sao tớ muốn tè mà không bảo bà, tớ lại "cãi" lại: "Tít là chị Vĩnh Xuân mà, Tít không biết nói", hichic... đã thế tớ còn thêm một câu cảm thán "Nhà bà nhiều chị Vĩnh Xuân thế??!!"... *_*




Thursday 24 June 2010

"Mẹ Minh" và xe đẩy của Tít


"Mẹ Minh" là bạn của mẹ Thảo từ những năm học cấp II. Không biết có phải là bạn thân nhất không nhỉ? khi mà hai đứa từ khi chỉ là những cô bé đang lớn vô tư, bướng bỉnh... đến khi là những phụ nữ trưởng thành (??) đều chia sẻ với nhau những buồn, vui, những câu chuyện trong tình yêu, học tập, cuộc sống. Hai đứa cùng có những tính cách, những sở thích giống giống nhau, thích buôn chuyện, thích shopping, thích điệu đà, thích nghịch ngợm nấu nướng... tóm lại đến giờ được ở cùng một nhà vẫn không hết chuyện để chia sẻ...
Tại sao lại gọi là "mẹ Minh" nhỉ?? vì ngay từ khi Tít con chưa ra đời, "mẹ Minh" đã đăng ký: "cho làm mẹ nuôi của Tít nhé??", mẹ Thảo thì tất nhiên là đồng ý luôn, cộng với sự đồng ý của bố Tít nữa (bố Tít từng bảo "giá có cả hai cô vợ thế này thì tốt!!", hichic). Và thế là từ đó Tít con có thêm một "mẹ nuôi", mặc dù mẹ nuôi mới gặp Tít đúng một lần từ khi Tít... chưa đầy tháng :d.
Chẳng hiểu run rủi thế nào, mẹ Thảo lại sang Đức học 1 kỳ, lại đúng trường của mẹ Minh, hihi... cuộc đời lắm điều bất ngờ thú vị. Thế là hai mẹ lại tha hồ buôn chuyện, tha hồ bảo nhau... điệu đà... rồi bày những trò nghịch ngợm "sì tin"... :P (có vẻ ko hợp với tuổi lắm nhỉ?)... Với mẹ Thảo, mặc dù phải xa cả Tít, cả bố Tít nhưng những ngày học ở đây vẫn ko buồn chán, cô đơn, không vất vả như mẹ vẫn nghĩ... :X:X:X






Và tất nhiên trong câu chuyện của hai mẹ không thể thiếu "con Tít". Tít rất hay được nhắc đến, khi hai mẹ thấy cái áo đẹp, thấy những đồ chơi cho trẻ con., khi hai mẹ nghĩ sau này sẽ nấu những món ăn thế nào cho hợp với con...
Đây là cái áo mẹ Minh mua tặng Tít (thực ra mẹ Thảo "nhăm nhe" trước, mẹ Minh thấy thế liền giành quyền... trả tiền :D). Áo có lớp bông ở trong rất ấm, ở ngoài là lớp vải nilon dày, rất hợp với những ngày có tuyết hoặc dùng như áo mưa trong những ngày mưa.

Còn đây là chiếc xe đẩy mới của Tít con. Bố mẹ Tít đã nghĩ phải mua một chiếc xe đẩy từ rất lâu rồi, vì nó sẽ rất cần thiết, hữu dụng khi Tít sang bên này. Bố mẹ sẽ để Tít ngồi trong xe, đưa Tít đi học hàng ngày, rồi đi chợ, đi chơi... rất tiện lợi với tất cả các phương tiện giao thông ở đây. Thế là mẹ Minh đã nhiệt tình tìm kiếm, phải mất vài lần "đấu giá" mới "rinh" được chiếc xe này về cho Tít. Hôm đó hai mẹ phải đi tàu, mất ba tiếng rưỡi cả đi cả về mới lấy được xe. Được cái hai mẹ rất chi là ưng ý, vì xe còn rất mới và tốt, khi nhận xe hai mẹ còn tranh nhau đẩy (mặc dù chưa hề có kinh nghiệm đẩy xe) *_*


Hai mẹ rất ưng ý vì xe rất chắc chắn, màu xanh, có kẻ sọc rất "đàn ông" nhé!!. Xe có bốn bánh rất to, khi đi sẽ đỡ sóc hơn. Có hai phanh ở phía trước và phía sau. Xe cũng có mái che nắng tiện lợi, và còn có giỏ đựng phía dưới, để mẹ "gửi ké" đồ ăn khi đi chợ. Đây là dáng xe khi Tít ngồi:

Khi trời không nắng có thể kéo mái che xuống cho thoáng:


Khi Tít đi chơi mệt, ngủ quên thì mẹ sẽ kéo ghế ngả ra thế này, và Tít có thể tiếp tục ngủ còn bố mẹ tiếp tục... đi chơi :-)


Còn đây là mặt sau, xe có cả áo mưa để che khi trời mưa và có tuyết.


Thế là nhất Tít con rồi nhé. Bố mẹ sẽ dần dần chuẩn bị những thứ có thể để con sang đây sẽ thoải mái nhất. Tít biết không, không chỉ có bố mẹ, mà còn rất rất nhiều nhiều người yêu con lắm đấy!! :X:X:X *_*

Wednesday 23 June 2010

Bố mẹ Tít "du hí"


Thời gian này mẹ Tít đang học ở Đức. Quả thực học ở một môi trường mới cũng có ít nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Cũng may Đức và Áo cũng khá gần nhau, chịu khó tìm những vé giá rẻ, mua sớm, bố mẹ Tít cũng có những lần "travel" thăm nhau. Mẹ Tít bắt đầu sang Đức học từ đầu tháng 2 thì giữa tháng 2 đã được về Wien. Cuối tháng 4 bố Tít sang Đức thăm "nơi ăn chốn ở" của mẹ, nhân tiện thăm các cảnh đẹp, vườn bách thú Wilhelma, Bodensee_là một cái hồ rất lớn, thuôc quyền sở hữu và nằm giữa 3 nước: Đức, Áo, Thụy Sỹ. Đến cuối tháng 5 mẹ Tít lại được về Áo, nhân dịp này các anh chị và các bạn ở Stuttgart cũng sang Áo chơi.... tất cả đều có những ngày nghỉ thật thú vị và đầy kỷ niệm
















Mọi người hay bảo trông bố mẹ Tít như "vợ chồng son". Quả đúng thật, thời gian này bố mẹ Tít chỉ có việc lớn và quan trọng nhất là việc học, còn ông và và các bác ở nhà đã giúp bố mẹ Tít rất nhiều trong việc chăm sóc Tít và đối nội đối ngoại. Bổ mẹ cháu Tít cảm ơn cả nhà rất nhiều!!! Tuy nhiên bố mẹ cháu cũng đang rất mong mỏi đến ngày cả nhà được đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ vui buồn, thuận lợi, khó khăn,,, cùng là một gia đình đàm ấm, hạnh phúc!!! Mong lắm lắm.... *_*

Tuesday 1 June 2010

1/6/2010


Vậy là Tít đã có ngày Quốc tế thiếu nhi thứ 3 của mình. Không biết đến năm nay Tít đã cảm nhận được đây là một ngày đặc biệt dành cho mình chưa? Mẹ thì tiếc rằng đây là năm thứ hai mẹ không được ở cạnh Tít ngày này, được đưa Tít con của mẹ đi chơi, được trực tiếp mua quà cho con... Nhưng vẫn như những dịp khác, con vẫn nhận được đầy đủ sự quan tâm từ ông bà, từ các bác... làm bố me rất vui, và cả Tít cũng thế, đúng không con??
Từ trước 1/6 mấy ngày bà đã đèo con đi mua đồ chơi. Con chọn cho mình một chiếc "ô tô cảnh sát" và một chiếc súng bắn chíu chíu (bạo lực quá đấy nhé). Hai bà cháu cũng không quên mua tặng chị Gấu Con một em lật đật xinh xắn. Chị Gấu con rất thích đồ chơi này, cứ lật lên lật xuống em ấy một cách khoái chí, trong khi em Tít thì nhìn với vẻ thèm thuồng lắm (có vẻ muốn "xin" luôn đồ chơi của chị thì phải?!).
Ông ngoại chụp cho ba bà cháu mấy tấm ảnh kỷ niệm ngày 1/6 này. Nhìn Tít tồ của mẹ ngô ngố, chị Gấu con thì trộm vía trông rất cứng cáp, bụm bẫm ^_^











Bà ngoại bảo bà cũng đưa con xuống khoa của bố mẹ chơi với các bạn và các anh chị. Mẹ rất tiếc là chẳng có tấm ảnh nào của Tít cả (năm trước cũng thế). Sau này nhất định mẹ sẽ đưa Tít xuống khoa nhiều lần nữa nhé (vì trước khi có Tít mẹ từng là "chủ trò" của những cuộc chơi này mà :-)).
Ngày 1/6 mẹ gọi điện về nhưng Tít cũng chẳng nói chuyện với mẹ, chán Tít con quá cơ... Mẹ thì rất nhớ, rất yêu... thế mà... Mẹ mua tặng Tít một quyển sách tập tô màu và mấy cái áo ba lỗ. Hy vọng Tít con sẽ mặc vừa áo và có thể bắt đầu tập tô màu được rồi. Bố mẹ chúc Tít con hay ăn chóng lớn và đặc biệt phải ngoan, nghe lời ông bà nhé (cái này hơi khó, Tít nhỉ, hic...)