Tuesday 7 April 2009

Con yêu





Mẹ vừa gọi điện về nhà, nghe ông, nghe bà kể về những "trò" mới của con. Mỗi lần được nghe những chuyện như thế, trong lòng mẹ lại lẫn lộn nhiều cảm xúc. Mẹ vui vì sự phát triển đáng yêu của con, mẹ hạnh phúc khi được nghe con nói, dù chỉ một vài từ thôi
Mẹ gọi: "Tít ơi!"
Tít nói: "dạ" rõ to;

Mẹ hỏi: "Tít có ngoan không?",

Tít trả lời dõng dạc: "có!"

(Nhưng ông bảo, khi hỏi con là "Tít có hư không?" con cũng trả lời "có!", hic).

Mẹ vui và hạnh phúc lắm đấy, con có biết không? Sau khi cúp máy, mẹ thường ngồi thật lâu để nhớ lại những gì vừa được nói với con, để hình dung ra con bây giờ như thế nào? Bà bảo con đã biết bắt chước quảng cáo rồi. Khi nghe thấy nhạc quảng cáo là con nói "Cáo! Cáo!", và "nhại" theo những quảng cáo quen thuộc. Con cũng đã đi được một đoạn rồi. Bà nói ông ở một đầu, bà ở một đầu phòng là con đã có thể tự đi qua đi lại được. Ôi chao! Mẹ hình dung những bước đi lẫm chẫm của con sao mà đáng yêu thế, cả những lúc con tít mắt cười, há miệng, thè lưỡi trêu mọi người nữa... Mẹ nhớ, mẹ nhớ vô cùng...
Và mẹ thấy tiếc khi không được chứng kiến tận mắt những giây phút ấy, không được dạy con nói những từ đầu tiên, không được dắt con đi những bước đi chập chững... Biết làm thế nào được, con nhỉ? Mẹ vẫn thường nói với bố rằng "Cuộc sống này rất công bằng ở chỗ, không cho không ai cái gì bao giờ"....


No comments:

Post a Comment